- Dù thế nào cũng không nên làm thế ! – Trung tá phản đối. – Nó đã
được hứa để dành cho Ladani rồi. Thiếu tá cũng nóng lòng phá chiếc
samsonite của cậu thành từng mảnh, mặc dù rất khoái dỏng tai nghe trong
đó nói cái gì.
- Sở thích của những người khác nhau thường không giống nhau. – Imre
giả vờ nhăn nhó.
- Phải, để cho cậu được an tâm: chúng tôi đã tìm ra tên thứ ba, kẻ đã có
mặt ở ngôi nhà trong rừng. Hắn tên là Mills. Hắn ta tạm trú, nhân thể tôi
nói luôn, đối diện với ngôi nhà của cậu. Sắp tới đây tôi có thể biếu cậu bức
chân dung của hắn.
- Anh đã tìm ra dấu vết của hắn như thế nào?
- Tôi chắc là cậu sẽ cười: nhờ ở sự giúp đỡ của chiếc samsonite quái quỷ
của cậu đấy. Mills phải tìm mọi cách để thường xuyên được ở gần bên cậu,
vì cái máy phát sóng ở “con rệp” cường độ không được mạnh lắm. Thế là
chúng tôi chú ý đến những chiếc xe hơi nào thường la cà đậu chỗ này chỗ
nọ trong khu vực Obudar. Giờ thì tên kẻ cướp này cũng không thoát khỏi
tay chúng ta được. – Đôi mắt Rona ánh lên vui vẻ: – Cậu thấy đấy, chính vì
chuyện đó mà mọi người đều khoái chiếc samsonite của cậu, thế thôi.