Chương VIII
Quá nửa đêm, Rona và hai cộng sự của ông mới quay về đến sở.
Klara, thư ký riêng của trung tá, đã biết những sự việc vừa xảy ra ở ngôi
nhà gác rừng. Đã 17 năm trời bà làm việc cùng với Rona. Và mặc dù đã có
cháu gọi bằng bà, song trông bề ngoài hầu như Klara không có gì thay đổi.
Bà vẫn giữ được dáng người thon thả của thời còn trẻ, thậm chí hình dáng
vẫn mảnh mai chẳng khác gì những năm tháng trước kia, khi lần đầu tiên
bà bước qua ngưỡng cửa căn phòng làm việc này. Mái tóc đen của bà đã
ánh lên những sợi bạc, làm tăng thêm vẻ khả ái riêng biệt cho khuôn mặt
vốn đã khá đẹp.
- Cảm ơn Klara về việc chị có mặt ở đây, – Rona nói. Sau những năm
tháng cùng công tác, Klara đối với ông đã trở thành một cái gì đó cực kỳ
quý giá. Và bà vừa như người nữ giúp việc, vừa như một người thân hết
sức gần gũi của ông.
- Cái chết của Dodek làm tôi rất xúc động. – Klara thông cảm nhìn thủ
trưởng – Quả thật họ đã giết chết ông ấy rồi sao?
Rona mệt mỏi gật đầu. Mãi cho đến lúc này mới thấy rõ là cái chết bất
bình thường và vô nghĩa – vì vậy mà trở thành quá nặng nề – của người bạn
đã tác động quá mạnh đến Rona. Shalai bèn trả lời thay cho trung tá:
- Hiện giờ đã rõ được một điều: cái chết của Dodek không phải là do tự
sát. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng gặp phải những chuyện rắc rối và những
sự việc trái ngược nhau như ở chỗ vừa xảy ra vụ án.
- Bây giờ tốt hơn hết là các anh nên nghỉ ngơi một lúc, – Klara mở cửa
bước vào phòng làm việc. – Tôi sẽ đem cà phê nóng cho các anh.
- Thế nào? Vẫn chưa có kết quả từ bên giám định pháp y phải không? –
Rona hỏi.
- Họ chưa gọi. Nhưng bây giờ anh hãy cứ uống cà phê đi đã, tôi sẽ điện
hỏi họ ngay. – Klara nói cho trung tá an tâm.