- Không, còn một chi tiết nữa. Phát súng đã được bắn ở khoảng cách rất
gần. Những hạt nhỏ của thuốc súng và vết bỏng do hơi nóng phụt ra bao
quanh lỗ đạn. Ngoài ra, thành phần vôi trong các cơ quan chức năng của
xác chết nhiều tới mức chúng ta buộc phải nghi ngờ khả năng xảy ra
chuyện tự sát.
- Như thế là rõ rồi, – Shalai mở đầu.
Bác sĩ ngắt lời anh ta một cách gay gắt:
- Chưa có gì là rõ cả! Chúng ta vẫn phải dự đoán đây là trường hợp tự
sát chừng nào chúng ta còn chưa có những bằng chứng xác nhận giả thiết
ngược lại.
Lại im lặng.
- Xin đừng giận, bác sĩ. – Lần này lại là Kuty nói. – Xin anh nói thực
xem, anh cố tình tỏ vẻ khách quan như vậy hay là đang chờ một cứ liệu nào
đó từ phòng thí nghiệm?
Chalto không tỏ vẻ bực mình. Anh đã quen với những loại câu hỏi như
thế. Vả lại cả hai người đã xây dựng tình bạn dựa trên cơ sở chung là sự
đam mê môn quần vợt.
- Tôi đang đợi, – anh ta trả lời ngắn gọn, mỉm cười với đại úy. – Cậu đã
đoán đúng, luôn luôn đoán đúng.
- Thế còn dấu kim chích ở tĩnh mạch? – Rona tiếp tục gạn hỏi. – Anh đã
xác minh được gốc tích của nó rồi phải không?
- Phải, đã xác minh được rồi. Đấy quả thực là vết đâm do một chiếc kim
chích, không còn phải nghi ngờ gì nữa. – Bác sĩ thừa nhận ngay. – Nhưng
còn việc người ta đã chích vào người Dodek một thứ thuốc gì đó hay là
không thì chúng ta chưa thể biết được.
- Sao lại thế? – Shalai ngẩng đầu lên. – Người ta chọc kim vào tĩnh
mạch của con người mà không biết là để làm gì, hoặc chẳng để làm gì cả,
hơn nữa lại còn không chích cái gì vào đó cả hay sao? Điều này quả thật
không thể xảy ra được!
- Có thể, hoàn toàn có thể, ông bạn Doly thân mến ạ, – Chalto đáp lại. –
Chừng nào việc phân tích máu của người chết ở phòng thí nghiệm còn chưa
xong thì chưa thể khẳng định bất cứ vấn đề nào. Mặt khác, – bác sĩ tỏ vẻ