- Khoan, khoan đã! – Shalai trì níu. – Cậu nói rằng ai cũng biết vành
trong của những chiếc vỏ xe Samson đều có màu trắng nhưng tôi lại không
hề biết điều đó. Xin hãy nói chậm hơn tý nữa! Tôi không kịp ghi chép gì
cả.
- Chiếc xe thứ hai là loại Juyguli. – Sasvari nói chậm trở lại và vừa giảm
bớt kiểu diễn đạt văn vẻ, vừa nhìn vào quyển vở của Shalai, xem anh ta có
ghi chép kịp những tài liệu mà anh đã trình bày hay không. – Những hình
mẫu được phục chế từ các dấu vết đã xác nhận rằng cả hai chếc xe đã đậu ở
đấy trong khoảng thời gian khá lâu. – Anh ta bày ra một xấp ảnh. – Xin
mời các anh xem những tấm ảnh đã phóng lớn dấu vết các bánh xe. Đây là
ảnh chụp lại dấu in bằng thạch cao ở phòng thí nghiệm luôn chịu sự điều
khiển của các anh.
Kuty chăm chú xem xét tất cả các tấm ảnh.
- Tất cả đều tốt. Nhưng còn cái gì ẩn chứa trong bức vẽ anh đang cầm
trong tay thế? Đưa xem nào, đừng ngại.
- Chúng tôi đã tìm được một vài dấu chân. Các dấu vết rất có giá trị cho
việc phân tích. – Sasvari chìa thêm một xấp ảnh. – Có ba người ra khỏi xe
hơi và đi đến ngôi nhà: hai người từ chiếc Juyguli, một người từ chiếc
Ostin. Những dấu vết chứng tỏ họ đi đến ngôi nhà rồi quay lại xe. Căn cứ
theo kích thước của dấu giày, tất cả ba người đều là đàn ông. Một trong
những người ở chiếc Juyguli có vẻ nặng ký hơn mấy người kia, thậm chí
mập thù lù, dáng đi lạch bạch. Bước chân của người này dài, rắn rỏi, gót
giày in sâu và rõ ràng.
- Ba người đàn ông, thế, thế … – Rona lặp lại trong suy ngẫm. Ông lật
một trong những tấm ảnh. – A ha, tôi đã thấy rồi. Anh đã chỉ rõ được đây là
ba gã đàn ông và miêu tả được ngoại hình, tầm vóc, sức nặng. Điều này rất
đúng.
Đến lượt mình, Shalai xem đi xem lại từng xấp ảnh rồi thở phào.
- Vui suớng làm sao nếu tôi được làm quen với các chủ nhân của những
đôi giày cao cổ này! Chỉ cần một tên thôi để bắt đầu.
Trung tá huớng về phía Kuty.