- Cậu hãy yêu cầu họ cung cấp cho chúng ta bảng liệt kê tất cả xe hơi
hiệu Ostin hiện đang lưu thông trên lãnh thổ nước ta. Ở bảng kê đặc biệt
này phải tách riêng ra những chiếc vừa mới vượt qua biên giới mà chưa
quay trở lại. Trước tiên chúng ta cần lưu ý đến những chiếc Ostin nào có vỏ
xe hiệu Samson. Trong khi xác định, cần ghi nhớ là vành trong của vỏ xe
màu trắng bởi vì không phải ai cũng biết được điều đó. – Ông đưa mắt sang
Shalai.
Kuty đi vòng ra sau bàn của thủ trưởng nhấc một ống nghe lên, vừa đọc
khe khẽ lời yêu cầu, vừa tiếp tục theo dõi bản tường trình của Sasvari.
- Bây giờ đến chuyện vũ khí, – Sasvari tiếp tục. – Phát súng được bắn ra
từ một khẩu Walter kiểu cũ. Cỡ đạn 765. Istvan Dodek có giấy phép sử
dụng khẩu súng này. Viên đạn chúng tôi tìm thấy hoàn toàn phù hợp với
loại súng này.
- Chúng đã bắn bằng khẩu Walter của Dodek?
- Đúng thế đấy. – Sasvari còn lật quyển sổ tay của mình. – Ở đây còn
thêm những chứng liệu đáng lưu ý qua quá trình kiểm tra chiếc máy chữ.
Sasvari uống hết phần cà phê của mình, hớp nốt chỗ đường còn đọng
dưới đáy, rồi lại mải mê ngó vào cuốn sổ ghi chép của mình.
- Trên các phím chiếc máy chữ của Dodek chúng tôi không phát hiện ra
dấu tay ngay cả khi khám nghiệm sơ bộ lẫn lúc ở phòng xét nghiệm. Nhưng
các chuyên viên khám nghiệm đều quả quyết rằng đoạn văn trối trăng đã
được đánh ngay trên chiếc máy chữ này chứ không phải ở chiếc nào khác.
Đồng thời, ở những bộ phận khác của nó, ví dụ như ở dưới đáy, lại thấy rất
rõ những dấu tay của người chết. Điều này cho thấy Dodek quá cố dĩ nhiên
phải là người đã sử dụng chiếc máy chữ của mình và sử dụng một cách
thường xuyên. Ông ta có đánh bức thư cuối cùng trên chiếc máy chữ của
mình hay không còn là điều bí ẩn.
- Chắc là có sự trợ giúp của những bóng ma vô hình. – Rona cay đắng
nhận xét.
- Phải, anh nói đúng đấy. – Sasvari ngước mắt nhìn Rona.
Tất cả ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Cậu định nói cái gì thế? –Trung tá rõ ràng đã mất bình tĩnh.