“Các tờ tin tức. Tôi thậm chí còn chưa tính đến khía cạnh này của vấn đề
đấy. Tay Otford của tờ Người đưa tin bay tối nay cũng có mặt tại buổi triển
lãm. Không biết vụ này sẽ được khai thác thế nào trên mặt báo đây.”
“Để sau chúng ta hẵng tính đến chuyện ấy. Còn lúc này, ta lại quan tâm
hơn nhiều đến việc tìm hiểu lý do vì sao tối nay nàng lại nói dối ta và cảnh
sát rằng nàng không nhận ra người đàn ông mình nhìn thấy trên cầu thang
ấy.”
Chương 15
CÂU HỎI KHIẾN NÀNG KINH NGẠC TỘT CÙNG, như chàng đã trù
tính trước. Nàng quay ngoắt đầu sang nhìn chàng, mắt ánh lên vừa thảng
thốt vừa cảnh giác. Cứ như thể chàng vừa làm nàng giật bắn mình rơi khỏi
miền cất giấu đôi điều bí mật.
“Nhưng tôi đâu có nhận ra hắn,” nàng đáp hơi cuống. “Tôi đã bảo với
ngài rồi, tôi thậm chí còn không nhìn kỹ được hắn nữa kia mà. Dứt khoát là
tôi không quen biết hắn.”
Gabriel đứng dậy, nhặt que cời bằng sắt lên chọc chọc đống lửa.
“Nàng đã nhìn thấy gì đấy,” chàng thong thả bảo.
“Một người đàn ông mặc áo choàng dài và đội mũ cao. Tôi đã nói bấy
nhiêu đó rồi.” Nàng ngừng lời rồi ra chiều nghĩ ngợi, nói thêm, “Ít ra thì tôi
nghĩ đó là một người đàn ông.”