“Biết không, ông Montrose, ông nói mấy điều này nghe giống bố tôi lắm
đấy.”
“Có chuyện này anh cần phải biết,” ông Montrose bảo. “Cho dù hắn là
ai, hắn cũng đã lấy đi bức ảnh chụp nắp chiếc hòm sắt mà anh đưa cho tôi
đấy. Tôi đã nhìn thấy hắn nhét tấm ảnh vào dưới áo trong khi hắn chờ anh
đến. Có vẻ như hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh nhưng chắc chắn là
rất hài lòng.”
Chương 30
“NGÀI ĐÃ NÓI GÌ với cảnh sát?” Venetia hỏi.
“Sự thật thôi,” Gabriel đáp. Chàng nuốt cạn một ngụm tướng brandy vừa
rót ra. “Gần như thế mà cũng không hẳn.”
Ông Montrose hắng giọng. “Đương nhiên, chúng tôi không trút vào các
cuộc điều tra của họ quá nhiều thông tin không liên đới mà có thể hoàn toàn
không ích gì cho họ. Chúng tôi đã giải thích rằng có một kẻ đột nhập vào
nhà tôi, trói và nhét giẻ vào mồm tôi và đang sục sạo trong nhà tìm đồ có
giá trị thì Gabriel đến khiến hắn bỏ chạy mất.”
“Nói cách khác thì, hai người không hề đề cập đến phương thuốc của nhà
giả kim chứ gì,” Venetia nói. Nàng không buồn che giấu cơn điên tiết của
mình.
Montrose và Gabriel liếc nhìn nhau.