của mình trong cô độc. Không thừa hơi cho khách khứa đến tham quan
thăm hỏi hay bất cứ ai khác trông chờ nhận được chút ít phép lịch sự và đôi
ba thói xã giao từ mình.
Trong hai người thì Gabriel trước nay tính khí vẫn luôn cởi mở và ít thất
thường hơn, nhưng dạo gần đây chàng tự thấy mình liên tục dai dẳng vùi
mình trong thư viện riêng. Chàng biết rằng mình không chỉ đang tìm kiếm
kiến thức mà còn cả thú tiêu khiển, có lẽ thậm chí là lối thoát, trong những
nghiên cứu của mình.
Cả hai người đều đang trốn chạy, mỗi người một kiểu riêng, khỏi những
khía cạnh chỉ có thể được xếp vào hạng không bình thường trong bản chất
của chính họ. Gabriel thầm nghĩ. Chàng ngờ rằng dù họ đang lùng sục điều
gì thì cả hai cũng sẽ chẳng thể tìm thấy nó ở trong phòng luyện kim hay
trong thư viện.
Caleb săm soi một trong những quyển sách cổ. “Chúng ta cần được trợ
giúp mới có thể chuyển những cổ vật này đi được.”
“Ta có thể thuê người trong làng,” Gabriel đáp.
Một cách máy móc, chàng bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động để đóng
kiện và chuyên chở mọi thứ đồ trong phòng luyện kim kiêm lăng mộ của
nhà giả kim. Phác thảo kế hoạch hành động là việc chàng rất thạo. Không ít
lần cha chàng từng bảo rằng khả năng hoạch định chiến lược của chàng có
liên quan mật thiết đến năng lực tâm linh bất thường của chàng. Tuy nhiên,
Gabriel lại thích nghĩ rằng khả năng đó của mình là sự biểu hiện của một
phần bình thường trong chàng chứ chẳng phải siêu thường gì. Chàng khao
khát muốn tin rằng mình thực sự là một người đàn ông hiện đại có lý trí
logic, chứ không phải một thứ man di mọi rợ chưa kịp tiến hóa.