bình đựng bằng thủy tinh bị bụi bám ken dày. Các món đồ dùng bằng kim
loại, mỏ đèn và ống thổi nghẹt cứng gỉ sét.
“Nếu trong này có thứ gì giá trị thì chắc chắn nó ở trong chiếc hòm kia
thôi,” Caleb bảo. “Tôi không thấy chiếc chìa khóa nào cả. Chúng ta nên phá
khóa ngay tại đây hay phải chờ cho đến khi ta mang nó trở lại trụ sở của
Hội Arcane nhỉ?”
“Tốt hơn là chúng ta nên tìm hiểu xem mình đang xử lý thứ gì đây.”
Gabriel đáp. Chàng ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc hòm nặng nề để coi xét
ổ khóa bằng sắt. “Nếu trong hòm này mà có cả một kho báu đầy vàng hay
đá quý, thì nhất thiết ta phải bảo vệ những thứ bên trong cẩn trọng hơn trên
chuyến trở vể.”
“Ta phải tìm dụng cụ để nạy mở nắp này ra.”
Gabriel nhìn sang bộ xương khô. Một vật bằng kim loại lấp ló dưới một
bàn tay bọc trong găng.
“Tôi nghĩ tôi nhìn thấy chìa khóa rồi đây,” chàng bảo.
Chàng với tay xuống cẩn thận nhấc những ngón tay bọc găng lên để lấy
chìa khóa ra. Có tiếng răng rắc khe khẽ. Bàn tay tách lìa khỏi cổ tay.
Gabriel thấy mình đang cầm một chiếc găng tay đầy những mảnh xương.
“Quỷ thật,” Caleb lẩm bẩm. “Đúng là lạnh cả sống lưng. Tôi cứ tưởng
loại chuyện này chỉ xảy ra trong mấy cuốn tiểu thuyết giật gân thôi chứ.”
“Chỉ là một bộ xương thôi mà,” Gabriel vừa bảo vừa đặt chiếc găng tay
cùng những thứ chết chóc trong ấy xuống chiếc giường cổ. “Một bộ xương
hai trăm năm tuổi.”