“À, nhưng tình cờ đây lại là bộ xương của ngài Sylvester Jones, nhà giả
kim, tổ tiên của dòng họ chúng ta đồng thời là người sáng lập nên Hội
Arcane,” Caleb than. “Theo như đồn đại thì người đàn ông này vừa giảo
hoạt vừa nguy hiểm. Biết đâu ông ta lại không muốn phòng luyện kim của
mình bị phát hiện ra sau từng ấy năm.”
Gabriel lại thụp xuống bên cạnh chiếc hòm sắt. “Nếu coi trọng sự riêng
tư của mình đến thế thì lẽ ra ông ta không nên để lại manh mối dẫn đến chỗ
này trong hàng loạt thư từ viết trước khi chết chứ.”
Những bức thư ấy đã nằm mục ruỗng ra trong kho lưu trữ văn kiện của
Hội cho đến khi chàng tìm thấy chúng mấy tháng trước và giải được những
mã riêng của nhà giả kim.
Chàng tra thử chiếc chìa vào ổ khóa và biết ngay là sẽ chẳng có tác dụng
gì.
“Gỉ sét quá rồi,” chàng thông báo. “Đem dụng cụ lại đây nào.”
Mười phút sau, cùng nhau hiệp sức, hai người họ đã cạy mở được hòm.
Cái nắp chần chừ nâng lên. Tiếng bản lề kẽo kẹt rên rỉ. Nhưng chẳng có vụ
nổ nào, chẳng có lửa phụt ra hay bất cứ điều ngạc nhiên đáng sợ nào khác.
Gabriel và Caleb nhìn vào trong hòm.
“Vậy là đi tong cái ý nghĩ tìm được một kho vàng bạc đá quý rồi nhé,”
Caleb lên tiếng.
“Cũng may là chúng ta không tiến hành chuyến thám hiểm này với hy
vọng tìm được kho báu,” Gabriel tán đồng.