Gabriel không bàn cãi gì. Thời trẻ họ từng say sưa với thói lập dị của
chính mình, coi tính nhạy cảm cá biệt của mình là điều rất đỗi bình thường.
Nhưng sự trưởng thành và chín chắn đã khiến họ có cái nhìn khác, thận
trọng hơn nhiều.
Giờ đây, còn khó sống hơn, Gabriel thầm nghĩ, chàng thấy mình lại phải
đối phó với một người cha có suy nghĩ cấp tiến đang ngày càng nhiệt tình
ủng hộ cho các học thuyết của Darwin. Ông Hippolyte Jones dứt khoát
muốn người thừa kế của mình kết hôn càng nhanh càng tốt. Gabriel biết
chắc cha mình đang âm thầm muốn khám phá xem liệu khả năng siêu linh
bất thường mà con trai ông đang sở hữu có mang tính di truyền hay không.
Còn lâu chàng mới để cho mình bị ép phải dự phần vào công cuộc thí
nghiệm của phép tiến hóa, Gabriel thầm nghĩ. Nói đến việc tìm vợ thì chàng
thích tự mình tiến hành cuộc săn hơn.
Chàng nhìn sang Caleb. “Có khi nào cậu thấy rằng chúng ta là thành viên
của một hội rặt những kẻ lập dị sống ẩn dật thích giấu giếm và luôn bị ám
ảnh bởi những điều bí ẩn và lạ kỳ không?”
“Nào phải lỗi của chúng ta cơ chứ,” Caleb thốt lên, khom người xuống
săm soi một trong những dụng cụ xưa cổ đặt trên bàn thao tác. “Khi chúng
ta chấp nhận vào hội, ấy là chúng ta chỉ thực hiện nghĩa vụ làm con mà thôi.
Anh cũng như tôi đều biết rõ, mấy ông già của chúng ta hẳn sẽ rất phẫn nộ
nếu chúng ta không chịu tham gia cái hội quý báu của hai ông ấy. Vả lại,
anh thì có gì mà phải phàn nàn cơ chứ. Chính anh đã thuyết phục tôi đồng ý
tham gia từ đầu đến cuối cái nghi lễ quỷ quái ấy cơ mà.”
Gabriel liếc xuống chiếc nhẫn mã não màu vàng đen trên tay phải mình.
Mặt nhẫn được khắc nổi ký hiệu của lửa trong thuật giả kim.
“Tôi biết rõ lắm chứ,” chàng bảo.