Caleb thở hắt ra. “Tôi nhận thấy hồi ấy anh đã phải chịu áp lực rất lớn
phải gia nhập hội.”
“Phải.” Gabriel đậy nắp hòm nặng nề lại và nghiên cứu những con chữ bí
ẩn được khắc chìm vào trong lớp vàng. “Hiển nhiên tôi hy vọng đây không
phải là một câu trù yếm nào của thuật giả kim. Kẻ nào to gan mở chiếc hòm
này ra sẽ phải hứng lấy một cái chết kinh hoàng ngay khi mặt trời ló dạng,
hay là đại loại thế.”
“Chắc chắn đây là một lời nguyền hay cảnh báo gì đấy rồi.” Caleb nhún
vai. “Những nhà giả kim thời xưa nổi tiếng về những chuyện này lắm.
Nhưng anh và tôi là con người thời hiện đại, phải không nào? Chúng ta đâu
có tin vào những điều nhảm nhí như thế.”
NGƯỜI ĐẦU TIÊN BỎ MẠNG chỉ ba ngày sau đó.
Tên hắn là Riggs. Hắn là một trong những người làng mà Gabriel và
Caleb đã mướn để thu gom cổ vật trong khu mộ của nhà giả kim và bảo
đảm cho những kiện hàng được an toàn chất lên toa xe vận chuyển.
Xác chết được phát hiện trong một con hẻm cũ gần bến tàu. Riggs bị
đâm hai nhát. Nhát đầu tiên xuyên qua ngực. Nhát thứ hai cứa đứt cổ. Một
lượng máu lớn đọng thành vũng khô quánh lại trên mặt đá cũ. Hắn ta bị giết
chết bằng chính con dao của mình. Con dao nằm bên cạnh xác, lưỡi dao
đọng vệt máu khô đen.
“Theo tôi biết, Riggs là kẻ không gia đình chỉ thích nhậu nhẹt, chơi gái
và mắc mớ vào những cuộc ẩu đả trong quán rượu,” Caleb thông báo.
“Theo lời dân địa phương thì Riggs chẳng chóng thì chấy rồi sẽ gặp kết cục
đen đủi mà thôi. Người ta cho là rốt cuộc hắn đã vướng vào một trận ẩu đả
mà đối thủ của hắn hoặc nhanh nhẹn hoặc là may mắn hơn.”