Anh nhìn sang Gabriel; vẫn đang chờ đợi mà chẳng nói năng gì.
Chấp nhận chuyện có muốn tránh cũng không được, Gabriel ngồi xổm
xuống bên cạnh xác chết. Chàng ngần ngại nắm đằng chuôi nhặt con dao
lên, tập trung chú ý vào món hung khí giết người và chuẩn bị tinh thần đón
nhận cơn chấn động từ nhận thức lạnh băng mà chàng biết rõ hẳn đang đón
chờ mình.
Trên chuôi dao vẫn còn sót lại luồng năng lượng mạnh mẽ. Dù gì thì vụ
sát hại mới chỉ xảy ra cách đấy vài giờ. Những cảm giác bạo liệt vẫn còn
bám lấy lưỡi dao, đủ mạnh để khơi nguồn cho một luồng chấn động đen tối
tận thẳm sâu trong chàng.
Mọi giác quan của chàng nhạy bén hẳn ra. Như thể chàng đột nhiên trở
nên cảnh giác hơn theo một kiểu siêu hình mơ hồ nào đó. Phần đáng ngại là
khát khao săn mồi mãnh liệt đã làm máu chàng sôi sục.
Gabriel vội thả tay ra, con dao rơi loảng xoảng xuống nền đá, chàng
đứng dậy.
Caleb chăm chú quan sát chàng. “Sao hả?”
“Riggs không phải bị giết bởi một kẻ xa lạ đang trong cơn nóng giận hay
hoảng loạn đột ngột,” Gabriel bảo. Chàng lơ đễnh co bàn tay vừa nắm lấy
con dao lại thành nắm đấm. Đây là một cử chỉ vô thức, một cố gắng vô ích
để trút bỏ dấu vết tội ác còn vương lại lẫn thôi thúc săn lùng đang vây lấy
chàng. “Kẻ gặp hắn trong con hẻm này, dù là ai, đã đến đây với ý định dứt
khoát là phải giết hắn. Đúng là máu lạnh.”
“Có lẽ là một anh chồng bị cắm sừng hay một kẻ thù xa xưa nào đấy.”