“Chắc đây là lời giải thích khả dĩ nhất.” Gabriel đồng ý. Nhưng chàng có
thể cảm thấy được những mũi châm nhận thức đang làm cho tóc gáy mình
dựng đứng cả lên. Cái chết này không phải là một sự kiện lẻ loi. “Căn cứ
vào tiếng tăm của Riggs, chắc chắn chính quyền địa phương sẽ kết luận là
vậy. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ chúng ta nên kiểm qua ruột các kiện hàng.”
Caleb nhướng mày. “Anh tin là có lẽ Riggs đã đánh cắp một trong những
món đồ khảo cổ và cố bán nó cho kẻ đã sát hại hắn sao?”
“Chắc là vậy.”
“Tôi cứ tưởng chúng ta đã đồng ý rằng trong phòng luyện kim của nhà
giả kim ấy chẳng có thứ gì đáng tiền lắm, nói gì đến đáng một mạng người
chứ.”
“Thôi ta hãy đi báo cho các nhà chức trách rồi mở xem các kiện hàng
nào.” Gabriel lặng lẽ bảo.
Chàng quay mình vội vã rảo bước về phía đầu hẻm, lòng những muốn
hết sức gia tăng khoảng cách giữa mình và nơi mang dấu vết bạo lực kia.
Lòng khát khao được săn lùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng chàng
đã có thể cảm nhận được nó đang thì thào nham hiểm, hối thúc chàng mở
lòng đón nhận mặt tính cách kia của chàng, cái phần mà chàng e sợ rằng
chẳng có chút nào văn minh hiện đại cả.
PHẢI MẤT MỘT HỒI LÂU để kiểm kê hết các cổ vật đã được gói ghém
cẩn thận và chuẩn bị được chuyển đi dựa vào danh sách những cổ tác mà
Gabriel và Caleb lập ra. Rốt cuộc chỉ thiếu mất một món.
“Hắn ta đã cuỗm cuốn sổ chết tiệt ấy rồi,” Caleb ghê tởm buột miệng.