CHÀNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG mà nàng đã chờ đợi bao lâu nay, một
người tình mang sứ mạng hủy hoại đời nàng. Nhưng trước hết nàng muốn
chụp ảnh chàng đã.
“Không,” Gabriel Jones đáp. Chàng băng qua căn phòng đọc sách được
bài trí phong phú, cầm lấy bình rượu mạnh rót kha khá vào hai ly. “Ta có
mời cô đến trụ sở Hội Arcane để chụp ảnh ta đâu, thưa cô Milton. Ta thuê
cô đến để chụp ảnh bộ sưu tập những cổ vật và tạo tác của Hội thôi mà.
Chắc cô thấy ta có vẻ lẩm cẩm rồi, nhưng ta thì vẫn muốn nghĩ rằng mình
chưa thật sẵn sàng để được xếp vào hàng đồ cổ đâu nhé.”
Gabriel nào phải là một món đồ cổ, Venetia thầm nghĩ. Thật ra, từ chàng
nàng cảm nhận được sức mạnh và sự tự tin của một người đàn ông đương
thì sung mãn. Diện mạo của chàng từng chút từng chút đều toát lên vẻ thanh
xuân đủ khiến nàng như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa rần rật bao đam mê
cấm kỵ.
Nàng đã mất quá đủ thời gian chờ đợi để tìm cho ra người đàn ông thích
hợp với nhiệm vụ ấy rồi, Venetia tự nhủ. Theo những chuẩn mực của xã hội
thượng lưu thì nàng đã quá tuổi mà một quý cô còn có thể mong được kết
hôn. Rồi từ khi bố mẹ mất trong một vụ lật tàu một năm trước những nghĩa
vụ dồn dập đã niêm kín số phận của nàng. Chẳng có được bao nhiêu quý
ông khả kính chịu cưới một phụ nữ sắp đến tuổi băm, lại là người chu cấp
duy nhất cho hai đứa em ruột và một bà dì chưa chồng. Vả lại, những hành
vi của cha nàng còn làm cho nàng thêm vô cùng nghi ngại bản chất của hôn
nhân.
Nhưng nàng không muốn sống nốt phần đời còn lại mà không được biết
đến niềm đam mê thể xác thuần túy. Một cô gái trong tình cảnh của nàng ấy
mà, Venetia thầm nhủ, có quyền được tự tay sắp đặt niềm sướng khoái cho
mình.