nhỏ bé của nàng. Nhưng nàng không cho rằng giải thích điều này cho
Gabriel biết lại là việc khôn ngoan.
Trong chuyên môn của nàng hình ảnh là tất cả, dì Beatrice luôn không hề
do dự mà nói rõ ra như vậy. Nàng phải tạo ấn tượng cho khách hàng của
mình rằng tác phẩm của nàng xứng đáng với từng đồng trong mớ tiền
khổng lồ họ đã trả.
Gabriel nở nụ cười lạnh lùng bí hiểm của riêng mình và trao cho nàng
một trong hai ly rượu. Khẽ chạm phải những ngón tay chàng, một thoáng
rạo rực râm ran lan dọc từng sợi thần kinh của Venetia. Mà đây không phải
là lần đầu tiên nàng đón nhận được cảm giác ấy.
Venetia chưa từng gặp gỡ người đàn ông nào giống Gabriel Jones. Chàng
mang đôi mắt của một thầy phù thủy xưa. Đôi mắt chất chứa bao điều bí
mật thẳm sâu không tài nào dò thấu. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi bằng
đá to tướng tỏa một lớp sáng vàng kim lên những bề mặt và góc cạnh của
một khuôn mặt đã được những nguồn lực, mãnh liệt khắc tạo nên. Chàng
bước đi với dáng vẻ uyển chuyển nguy hiểm của một dã thú săn mồi, và
chàng trông hết sức nam tính lẫn lịch thiệp trong bộ quần áo dạ tiệc trắng
đen được cắt may khéo léo.
Nói tóm lại, Venetia thầm nghĩ, chàng thật hoàn hảo cho những gì nàng
đang dự tính.
“Chi phí không phải là vấn đề, thưa cô Milton, mà ta chắc rằng cô cũng
đã biết rõ thế rồi,” chàng bảo.
Cả thẹn, nàng nuốt vội một ngụm brandy và lòng thầm cầu mong nền
ánh sáng lấp lửng bóng tối kia sẽ che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Tất nhiên chi phí không phải là vấn đề rồi, nàng bực bội nghĩ. Căn cứ vào