cách bày biện nội thất quanh nàng đây, thì Hội Arcane rõ ràng tồn tại nhờ
vào một gia tài kha khá.
Sáu ngày trước nàng đã đến với một đống đá lổn nhổn được gọi là trụ sở
Hội Arcane này, trong một cỗ xe tân thời, êm ái do Gabriel phái đến đón
nàng tại trạm tàu hỏa trong làng.
Tay xà ích lực lưỡng thuộc kiểu người kém thân thiện, sau khi xác định
danh tính của nàng rồi thì chẳng nói thêm gì. Anh ta nhấc hòm đựng quần
áo rồi cả hòm đựng các tấm kính ảnh khô, chân máy ảnh lẫn hóa chất rửa
ảnh thật dễ dàng như những chiếc hòm ấy chỉ chứa toàn lông vũ. Còn nàng
nhất quyết muốn tự mình mang lấy máy ảnh.
Chuyến đi từ nhà ga kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Trời đêm buông
xuống và Venetia bắt đầu thấy lo khi nhận ra mình đang bị dẫn đi mỗi lúc
một sâu hơn vào chốn hoang vu, gần như chẳng có ai sinh sống.
Cho đến lúc tay xà ích lầm lì đánh xe đến trước một dinh thự cũ kỹ được
xây dựng trên tàn tích một tu viện còn xa xưa hơn nữa, thì Venetia chỉ còn
đủ sức che đậy cảm giác bồn chồn đang cuộn lên trong nàng. Thậm chí
nàng đã bắt đầu thắc mắc liệu mình có phạm phải một sai lầm nghiêm trọng
khi nhận lấy cái công việc được trả hậu hĩnh quá đáng này không nữa.
Mọi sự sắp xếp đã được tiến hành qua thư từ. Amelia, em gái nàng, đang
đảm nhận vai trò trợ tá của nàng, đã lên kế hoạch sẽ theo tháp tùng nàng.
Nhưng vào đúng phút cuối Amelia lại bị cảm nặng. Dì Beatrice đã rất lo
cho nàng phải một mình đi làm việc nhưng cuối cùng thì nhu cầu tài chính
cũng thắng thế. Khi món tiền kếch xù kia đã được bỏ vào nhà băng rồi thì
Venetia chẳng bao giờ cân nhắc đến chuyện từ chối dự án này.
Địa điểm biệt lập của trụ sở Hội Arcane khiến nàng nghi ngại sâu sắc
nhưng lần gặp mặt đầu tiên với Gabriel Jones đã dập tắt mọi nỗi lăn tăn