đấy bàn bạc cặn kẽ về các kế hoạch chụp ảnh trong ngày. Dường như
Gabriel cũng thích thú được ở bên nàng như chính nàng vậy.
Duy chỉ có một vấn đề. Đây đã là đêm thứ sáu nàng ở lại trụ sở Hội
Arcane này, ấy thế mà từ bấy đến nay Gabriel chưa một lần tỏ ra muốn ôm
nàng trong tay, chứ đừng nói đến việc bồng nàng lên một trong những
phòng ngủ trên lầu kia.
Phải, đã có những thoáng gần gũi ngắn ngủi nhưng lại kích thích đến khó
tin: bàn tay mạnh mẽ ấm nóng của chàng đặt trên khuỷu tay nàng khi chàng
dẫn nàng vào phòng; một lần lơ đễnh vuốt ve dường như không hề chủ ý;
và một nụ cười gợi tình hứa hẹn nhiều điều hơn thế nữa.
Tất cả đều thật hàm ý, chắc chắn vậy, nhưng vẫn không phải là điều mà
người ta có thể gọi là những biểu hiện rõ ràng cho thấy chàng khao khát
nàng nhiều đến nỗi muốn ân ái cuồng nhiệt cùng nàng.
Venetia bắt đầu thấy lo rằng mình đã vụng về làm hỏng việc. Vài ngày
nữa thôi là nàng sẽ rời khỏi trụ sở Hội Arcane vĩnh viễn. Nếu nàng không
nhanh chóng hành động, những giấc mơ của nàng sẽ vẫn không được hóa
thành hiện thực.
“Công việc của cô ở đây, đang tiến triển rất thuận lợi,” Gabriel lên tiếng.
Chàng đi đến đứng trước dãy cửa sổ, trông ra ngoài trời đêm tràn ngập ánh
trăng. “Cô có cho rằng mình sẽ hoàn tất đúng thời hạn không?”
“Chắc chắn là thế rồi,” nàng thừa nhận. Xui xẻo thay, nàng câm lặng
thêm vào. Nếu có thể thì hẳn nàng đã vin vào đủ loại cớ để được nấn ná ở
đây. “Với ánh mặt trời rực rỡ mà chúng ta có được trong những ngày qua
thì tôi không gặp nhiều khó khăn với việc bố trí ánh sáng.”