còn thấy ghê tởm nữa là. Nhỡ chàng từ chối nàng thì sao nhỉ? Nỗi ê chề sẽ
quá sức chịu đựng.
Tình huống này đòi hỏi sự khôn ngoan tinh tế.
Nàng nhìn quanh tìm cảm hứng. Ngoài trời kia, ánh trăng đổ tràn xuống
hiên nhà. Khung cảnh này thì lãng mạn lắm đây, nàng thầm nghĩ.
“Nhân nói đến thời tiết, trong này trở nên hơi quá ấm nhỉ?” Nàng lên
tiếng, cố chỉnh giọng thật khẽ khàng. “Có lẽ tôi sẽ ra ngoài hưởng chút
không khí trong lành trước khi lui về phòng. Ngài sẽ đi cùng chứ?”
Venetia tiến đến chân cánh cửa lắp kính dẫn ra ngoài hàng hiên bằng
những bước chân mà nàng hy vọng là mang phong thái mời gọi, đầy nhục
cảm hợp tình hợp cảnh.
“Tất nhiên rồi,” Gabriel đáp.
Tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên. Có lẽ như thế này lại có kết quả đây.
Gabriel bước theo rồi mở cửa cho nàng. Nàng vừa bước chân ra đến
hàng hiên đá thì một luồng khí đêm lạnh bất thần thổi bạt vào nàng. Niềm
lạc quan của nàng đột ngột tiêu tan.
Vậy là đi tong cái mánh khóe hay hớm của mình rồi, nàng tự nhủ. Nhiệt
độ căm căm thế này thì khó lòng khiến cho Gabriel thả mình vào trạng thái
đam mê nóng bỏng được.
“Đáng lẽ tôi phải mang theo tấm chăn quấn chứ nhỉ,” nàng vừa bảo vừa
khoanh hai tay vòng dưới ngực hòng giữ hơi ấm.