Venetia trầm tư suy nghĩ về đêm nay, về nỗ lực quyến rũ đã thất bại của
mình. Đứng ngoài này run lập cập cũng chẳng gặt hái được gì cả. Thôi thì
nàng cứ thừa nhận thất bại mà rút lui vào trong không gian ấm áp như thư
phòng kia cho rồi.
“Cô đang lạnh kìa,” Gabriel lên tiếng. “Mạn phép nhé.”
Ngạc nhiên làm sao, chàng mở nút chiếc áo khoác tinh tế của mình và
cởi áo ra bằng một động tác nhanh gọn uyển chuyển đầy nam tính. Venetia
chưa kịp hiểu thêm gì thì chàng đã choàng tấm áo dày nặng quanh vai nàng.
Lớp lông cừu mịn vẫn còn vương lại sức nóng từ cơ thể chàng, khiến
nàng ấm lên ngay lập tức.Nàng hít vào một hơi sâu để bắt lấy dư vị mùi
hương của chàng.
Chớ suy diễn quá nhiều từ chút cử chỉ lịch sự này đấy nhé, nàng thầm
nhủ. Chỉ là chàng đang tỏ ra ga lăng thôi mà.
Cho dù là thế, tình huống gần gũi này sao mà hân hoan quá đỗi. Nàng chỉ
muốn bấu chặt lấy tấm áo khoác mà không bao giờ buông tay ra nữa.
“Cũng phải thưa với ngài rằng tôi thấy công việc chụp ảnh lần này khá
thú vị,” nàng vừa nói vừa nép mình sâu hơn vào trong chiếc áo của chàng.
“Cả từ góc độ nghệ thuật lẫn ích lợi mở mang kiến thức. Trước khi đến nơi
này tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của Hội Arcane cơ đấy.”
“Theo chính sách chung thì các thành viên của Hội tránh xa bất cứ hình
thức thu hút sự chú ý rộng rãi nào.”
“Ngài đã thể hiện điều này rất rõ ràng,” nàng đáp. “Tôi biết đây không
phải là chuyện của mình, nhưng tôi không thể không thắc mắc vì sao Hội lại
quá chú tâm đến việc duy trì bức màn bí mật đến thế?”