Gabriel gác một chân đi ủng lên bức tường đá thấp bao quanh hàng hiên
rồi ngước mắt quan sát bầu trời cao.
“Thời tiết trong trẻo, hanh khô tối nay lại là một dấu hiệu nữa cho thấy
đến mai chúng ta sẽ có một ngày tràn ngập ánh mặt trời, thật đấy,” chàng
bảo.
“Tuyệt vời.”
Chàng liếc qua nàng. Dưới ánh trăng nàng có thể thấy được chàng đang
mỉm cười bí hiểm.
Trời đất ạ, có phải là chàng đang thấy thích thú với nỗ lực quyến rũ quá
kém cỏi của nàng đấy chăng? Thế còn đáng lo sợ hơn là việc chàng có thể
từ chối nàng.
Venetia siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cơ thể và tưởng tượng ra bức
ảnh chân dung lẽ ra nàng đã có thể chụp được cho Gabriel nếu chàng cho
nàng cơ hội. Bức ảnh chắc hẳn sẽ có những mảng tối bật lên gay gắt, nàng
nghĩ, để phản ánh nguồn năng lượng thâm u không thể nhìn thấy được luôn
toát ra từ con người chàng.
Biết thế nhưng nàng vẫn chưa thấy cảnh giác. Nàng biết rằng quầng tối
siêu hình đang tỏa ra quanh Gabriel là bằng chứng cho ý chí mạnh mẽ và
khả năng tự chủ của chàng. Đấy không phải là loại năng lượng đáng lo ngại
tỏa ra từ một kẻ cuồng điên hung tàn. Thi thoảng nàng đã được nhác thấy
những sắc màu đáng sợ, kỳ quái từ vài người làm mẫu cho nàng chụp chân
dung. Những kinh nghiệm lạnh sống lưng ấy chưa khi nào không khiến
nàng cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ đến phát ốm.
Gabriel Jones lại là người rất, rất khác.