Mộng, được treo trên tường sau lưng nàng.
Tấm ảnh là bức tranh u sầu, mờ phai nhân ảnh của một thiếu nữ đang
nằm ngủ, vận toàn màu trắng, bồng bềnh, mơ hồ. Khi nãy Gabriel đã nhìn
kỹ bức ảnh này và nhận ra Amelia chính là người mẫu. Một dãi ruy băng
giải nhất được đính đong đưa cạnh bức ảnh.
Harrow nhìn theo hướng chàng. “Tôi không thể không để ý thấy phu
nhân Jones vẫn còn vận đồ đen, mặc dù ngài đã quay về nhân thế.”
“Cô ấy bảo cô ấy không có quần áo màu sắc khác,” Gabriel bảo. “Chẳng
còn thời gian đi mua bộ váy mới cho kịp sự kiện tối nay.”
“Chắc hẳn phu nhân rất nóng lòng muốn thay thế toàn bộ những trang
phục mang màu tang tóc ấy bằng những món sặc sỡ hơn nhiều nhỉ.”
Gabriel phớt lờ lời nhận xét ấy mà không nói lại câu nào. Chàng có linh
cảm rằng Venetia sẽ không lao thẳng đến chỗ thợ may để ăn mừng chuyến
quay về của chàng đâu.
Đúng lúc ấy một người đàn ông trong đám đông đang vây quanh Venetia
hơi rướn người tới sát nàng hơn để to nhỏ điều gì đấy vào tai nàng, nàng
liền mỉm cười.
Gabriel bỗng trào dâng niềm thôi thúc muốn được băng qua bên kia
phòng, tóm lấy cổ gã đàn ông kia mà quăng ra đường.
Harrow liếc sang chàng. “Hẳn ngài đã vô cùng thất vọng khi biết phu
nhân Jones đã có kế hoạch cho buổi tối hôm nay.”
“Anh nói sao cơ?” Gabriel hờ hững hỏi lại, chàng vẫn còn chăm chú vào
gã đàn ông đang tì xán vào Venetia.