Harrow liếc sang hướng ấy, thoáng cau mày. “Đấy là Willows. Tôi không
thể nói cho ngài biết được gì nhiều về người này. Xuất hiện trong giới
khoảng vài tháng trước. Ông ta sưu tập tranh ảnh và đồ cổ. Người này rất
kín kẽ nhưng rõ ràng là có trong tay cả một gia tài. Tôi tin rằng ông ta đã
mua vài tấm ảnh của phu nhân Jones để về trưng ở bảo tàng riêng.”
“Đã kết hôn chứ?”
“Không,” Harrow đáp. “Ít ra là chúng tôi không nghĩ thế.”
Gabriel thắc mắc về cụm từ chúng tôi này nhưng bản năng chàng mách
bảo không nên dò hỏi làm gì.
Chàng âm thầm ghi nhớ cái tên này và tiếp tục quan sát căn phòng, tìm
kiếm kẻ cũng toát lên vẻ lãnh đạm, tiềm ẩn mối nguy hiểm tương tự.
Trong nhiều phút tiếp theo chàng đã đưa vào danh sách của mình thêm
ba cái tên trong khi Harrow tiếp tục bình phẩm. Chàng đặc biệt chú ý đến
những người mà Harrow bảo có sưu tầm ảnh của Venetia.
“Xin chúc mừng khối kiến thức về những chuyện ngồi lê đôi mách trong
giới thượng lưu của anh,” chàng bảo khi Harrow rốt cuộc cũng thôi không
nói nữa.
“Đến hội quán thì người ta cứ nghe luôn ấy mà.” Harrow nhấp thêm
ngụm sâm banh. “Ngài cũng biết là thế nào rồi đấy.”
“Tôi xa thành phố cũng đã khá lâu,” Gabriel nhắn nhở. “E là tôi cũng
khá lạc hậu rồi.”