“Người ta đồn là thế, dĩ nhiên rồi. Họ bảo Ackland đang dần dần nghễnh
ngãng và sức khỏe lại rất kém nhưng hình như ông ta đã được lôi về từ cửa
từ nhờ vào sinh vật đáng yêu đang đứng bên cạnh kia.”
“Thật ngoạn mục làm sao khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp có thể làm
được gì cho một người đàn ông khi các bác sĩ của ông ta đã từ bỏ mọi hy
vọng nhỉ,” Gabriel nhận xét.
“Quả thật. Quý bà có quyền năng chữa trị đáng ngạc nhiên ấy là bà
Rosalind Fleming.”
Âm giọng của Harrow có chút thay đổi, Gabriel nhận thấy thế. Nốt thích
thú có phần kín đáo chế giễu đã biến mất. Thay vào đó là giọng mỉa mai
lạnh lùng, khinh khi ra mặt.
“Chuyện gì đã xảy ra với ông Fleming vậy?” Gabriel hỏi.
“Một câu hỏi xuất sắc,” Harrow đáp. “Người đàn bà kia, lẽ đương nhiên,
là góa phụ.”
Gabriel cũng tự mình đưa mắt dò xét khắp phòng, người thợ săn trong
chàng không phải đang tìm kiếm con mồi mà là đối thủ - những người khác
trông như thể có lẽ là kẻ săn mồi dưới bề ngoài lịch thiệp.
“Thế còn người đàn ông đang đứng một mình gần chậu cọ cảnh thì sao?”
chàng hỏi. “Ông ta không có vẻ là định đến đây để giao lưu trò chuyện.”
Người đàn ông bên cạnh cây cọ dường như đang đứng chiếm lĩnh một
khoảng xa lánh, riêng biệt trong căn phòng. Gabriel biết rõ kẻ nào to gan
lắm mới dám xâm phạm đến khoảng không đó.