“Nhưng nếu nhìn qua đám đông ở đây tối nay thì sẽ không ai biết cả,”
Gabriel bảo.
Sảnh triển lãm sáng rực ánh đèn đang chật cứng những vị khách quần là
áo lượt. Khách khứa thong thả dạo quanh phòng, ly sâm banh hay cốc nước
chanh trên tay, đang ra vẻ ngắm nghía kỹ lưỡng các bức ảnh treo trên tường.
Các bức ảnh trong cuộc triển lãm này là tác phẩm của một số nhiếp ảnh
gia khác nhau và ảnh được sắp xếp theo các hạng mục: Cảnh đồng quê,
Chân dung, Kiến trúc, Lăng tẩm ở Luân Đôn, và Chủ đề mỹ thuật. Venetia
đóng góp ở cả hai hạng mục Chân dung và Lăng tẩm.
Gabriel nhận thấy Harrow có thể là một nguồn thông tin hữu dụng. Nếu
tên trộm muốn thâm nhập vào giới kinh doanh của Venetia, có thể tối nay
hắn sẽ ở đây.
“Tôi sẽ rất lấy làm biết ơn nếu anh giúp tôi biết thêm danh tính của vài
người đang hiện diện tại đây tối hôm nay.” Gabriel nói. “Dường như phu
nhân của tôi đang giao thiệp với khá nhiều nhân vật cao quý.”
Harrow liếc sang chàng vẻ dò đoán và rồi nhún vai. “Sẵn lòng thôi. Tất
nhiên, tôi không biết tất cả mọi người, nhưng tôi có thể chỉ ra những kẻ
tham vọng.” Anh hất cằm về phía một cặp trung niên nổi bật. “Đức ngài
Netherhampton cùng phu nhân. Họ tự cho mình là những người am hiểu
nghệ thuật. Việc họ có mặt tại đây tối nay đã khiến cho buổi triển lãm này
đặc biệt lắm rồi.”
“Tôi hiểu,” Gabriel đáp.
Harrow cười nhếch. “Tôi nghe nói phu nhân Nethrhampton từng là diễn
viên. Mọi người trong giới thượng lưu đã dễ dàng quên gốc gác của bà ta vì
lẽ giờ đây bà ta đã kết hôn cùng đức ngài Netherhampton.”