chính trị gì. Đời sống được giản lược đến chỉ còn những thành tố cơ bản
nhất. Giết hay bị giết.
Hắn bắt tay vào xử lý con cá. Những thí nghiệm thất bại bao giờ cũng
đáng ghét thật nhưng không phải là không có chút lợi ích nào.
Chương 12
“KHÔNG NGHI NGỜ GÌ NỮA, tối nay Christopher Farley nợ ngài
nhiều lắm đấy, ngài Jones ạ.” Adam Harrow uể oải xay xoay ly sâm banh
trong bàn tay đeo găng. “Nhưng mà này, tôi biết chắc là dù không có sự
hiện diện của ngài thì tối nay khách khứa hẳn cũng rất đông nhờ vào vẻ trác
tuyệt của các bức ảnh do phu nhân của ngài chụp đấy. Dù sao đi nữa, tôi
một lòng ngờ rằng chính tin tức về sự trở về ngoạn mục của ngài đã góp
phần rất lớn vào việc gia tăng lượng khách.”
Gabriel rời mắt khỏi bức ảnh được đóng khung quay sang ngắm nhìn
chàng thanh niên mảnh dẻ, hào hoa có phần uể oải vừa mới đến bên cạnh.
Lúc vừa đến sảnh triển lãm Venetia đã giới thiệu Harrow với chàng. Sau
đó nàng đã bị cuốn đi bởi một đám đông nào là đồng nghiệp, nào là người
ái mộ và những kẻ chỉ đơn thuần là hiếu kỳ. Giờ đây nàng đang thu hút sự
chú ý ở đầu kia căn phòng. Gabriel đã nhận thấy ngay từ sớm rằng tối nay
chàng sẽ phải đứng trơ một mình thôi. Buổi triển lãm ngoài mặt là một hoạt
động xã hội nhưng đằng sau những cuộc chuyện trò hăng say về nghệ thuật
nhiếp ảnh lẫn những chuyện tầm phào gần đây, thì vợ của chàng còn phải
làm ăn kinh doanh nữa.