Như thế cũng đúng đấy chứ, chàng thầm nghĩ. Hầu như trong gia đình
nhà Jones xa lánh sự đời ấy không ai có hứng thú gì với xã hội thượng lưu
cả. Việc ấy giờ rất có lợi cho chàng vì chàng có thể quẩn quanh trong thế
giới thượng lưu ấy mà ít phải găp rủi ro bị nhận diện.
“À vâng, dĩ nhiên rồi,” Harrow đáp. “Rồi còn thêm chứng quên trầm
trọng mà ngài đã phải kinh qua sau vụ tai nạn nữa chứ. Hẳn chứng bệnh ấy
đã chẳng giúp ích được gì cho trí nhớ của ngài rồi.”
Gabriel nhận ra mình đã hỏi han hơi quá đà. Harrow đang bắt đầu thấy tò
mò. Thế thì không ổn.
“Chẳng giúp gì được thật,” chàng thừa nhận.
“Lần đầu tiên ngài nhớ ra phu nhân của mình là khi nào thế?” Harrow
hỏi.
“Tôi nghĩ ký ức tôi quay trở lại vào một buổi sáng khi tôi đang ngồi dùng
điểm tâm trong khách sạn San Francisco,” Gabriel vừa đáp vừa tưởng
tượng. “Thỉnh thoảng tôi chợt ngộ ra không thấy vợ mình ở bên rót trà cho.
Tôi thấy hình như phải có một người là vợ mình đang ở đâu đấy. Tôi bắt
đầu băn khoăn không rõ liệu mình đã để lạc cô ấy ở đâu chăng. Và rồi mọi
chuyện ùa về với tôi chỉ trong nháy mắt.”
Harrow nhướng hết cả mày. “Hẳn phải bị choảng một cú thật nặng vào
đầu thì một người đàn ông mới quên được phu nhân Jones.”
“Quả thật,” Gabriel đáp. “Ngã đâm đầu xuống vực sẽ đem lại hiệu ứng
tương tự thôi mà, tiếc là thế đấy.”
Chàng nhìn qua đầu kia căn phòng, Venetia đang đứng giữa một đám
đông chật ních. Bức Thiếu nữ đương mộng, bức ảnh mới nhất trong loạt ảnh