“Em chờ anh nhé,” Edward tự nguyện đề xuất, lách mình vào phòng.
“Em có thể dẫn đường cho anh xuống phòng ăn sáng mà.”
“Quý hóa quá,” Gabriel đáp. “Như thế anh đỡ mất thời gian lòng vòng
khắp nhà.”
Chàng vừa quan sát Edward qua gương vừa cài cúc áo.
Cậu bé nhìn quanh quất, ngắm nghía mọi thứ mà Gabriel đã dỡ khỏi
hành lý. Dường như cậu rất chú ý đến bộ đồ cạo râu sắp trên chậu rửa mặt.
“Bố từng cất đồ cạo râu trong một cái túi da rất giống túi của anh,”
Edward bảo.
“Thế à?” Gabriel đã cài xong cúc và đang phân vân không biết có cần
phải thắt cà vạt không. Lúc ở nhà thì chàng thường ăn bận sơ mi thoải mái
xuống dùng điểm tâm. Nhưng nhà chàng là nhà của thanh niên độc thân mà.
“Vâng ạ,” Edward đáp.
“Hẳn là em nhớ bố lắm.”
Edward gật đầu. Cậu bé im bặt một lúc. Gabriel vắt chiếc cà vạt lụa qua
cổ và thắt thành gút đơn giản.
Edward chăm chú quan sát quy trình thắt cà vạt.
“Bố em là nhà đầu tư đấy,” cậu bé buột miệng.
“Vậy sao?”