“Bố đi sang Mỹ nhiều lắm. Nhưng mỗi khi ở nhà thì bố thường dẫn em
đi câu cá và chỉ cho em biết nhiều thứ nữa.”
“Ông bố nào cũng thế nhỉ,” Gabriel bảo.
“Anh rể cũng có thể làm những chuyện như thế, phải không ạ?”
Gabriel nhìn cậu bé. “Đúng,” chàng đáp. “Anh rể cũng có thể làm thế.”
Edward rạng rỡ hẳn lên. “Em biết đáng ra chuyện này là bí mật, chuyện
anh không phải là anh rể thật của em ấy. Nhưng miễn là chúng ta còn phải
giả vờ, em nghĩ chắc anh có thể chỉ cho em những thứ mà bố chưa có dịp
chỉ cho em biết.”
“Anh không thấy có lý gì lại không được cả,” Gabriel đáp.
“Hay quá.” Edward cười toe. “Anh không cần phải lo đâu. Như em đã
giải thích rồi đấy, em giỏi giữ bí mật lắm.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Em đã có đầy kinh nghiệm kể từ khi bố mẹ lên thiên đàng rồi.” Edward
nói, giọng có chút tự hào. “Theo một cách nào đấy, việc giả vờ như anh là
anh rể của em cũng giống hệt các bí mật về bố mà em phải giữa ấy.”
“Anh hiểu.”
“Bố em là một đống mù lớn.”
Gabriel ngớ ra. “Một đống mù lớn à?”