nhiệm khổng lồ đến vậy.
“Ông Cleeton là ai thế?” chàng hỏi.
“Là người làm ăn chung với bố. Ông đấy đã cuỗm mất tiền thừa kế của
chúng em. Bố em luôn bảo rằng nếu chẳng may có chuyện gì tệ hại xảy đến
cho bố, thì tình trạng tài chính của chúng em vẫn sẽ được dư dả. Chúng em
không được như thế chỉ vì lão Cleeton đã lấy hết tiền của chúng em và bỏ đi
thật xa.”
“Đúng là đồ con hoang,” Gabriel thốt lên.
“Vâng, em biết em là đồ con hoang.” Môi dưới cậu bé run run. “Đấy là
từ khác để chỉ con ngoài giá thú phải không ạ? Dì Beatrice, chị Venetia lẫn
Amelia không nghĩ là em biết từ này nhưng em nghe lõm được dì Beatrice
bảo với chị Venetia và Amelia rằng người ta sẽ gọi em như thế nếu họ biết
được bố mẹ không cưới xin chính thức.”
Gabriel ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé. “Anh đang nói đến ông
Cleeton, chứ không phải là em đâu, Edward à.”
Hai mày Edward chau lại. “Lão Cleeton cũng là con ngoài giá thú hả
anh?”
“Anh chẳng biết. mà cũng chẳng quan trọng gì đâu, anh vừa dùng sai từ
để mô tả lão ta rồi. Là con hoang cũng không phải là chuyện gì sai quấy,
đấy đơn giản chỉ là thực tế mà thôi. Giống như là có tóc đỏ hay mắt xanh
vậy. Chuyện ấy không thể hiện cho ta biết tính cách của người được đề cập.
Em có hiểu không nào?
“Em nghĩ là có.”