“Ta đã xem qua cả rồi. Ngoại trừ một tấm bia có khắc tên nàng, còn lại
tất thảy đều có vẻ vô hại. Toàn những bức chụp nàng đang bước ra khỏi
hiệu bánh mì hay trên đường đi đến hiệu ảnh hay đang tán chuyện cùng
khách hàng, đại loại thế.”
Venetia rùng mình. “Lòng đố kỵ của Burton hẳn đã khiến hắn nảy sinh
một kiểu ám ảnh quái gỡ về tôi.”
“Còn ta lại bắt đầu thắc mắc liệu có thật là hắn bị ám ảnh về nàng đến
thế hay không,” Gabriel bảo.
“Ý ngài là sao?”
“Ta thấy chuyện bấy lâu nay Burton cứ theo dõi nàng suốt rồi cuối cùng
lại khiến mình bị sát hại ở nơi gần nàng tối qua đúng là có vấn đề, ít nhất là
thế.”
“Gì chứ?” Ngụ ý trong lời chàng đổ sập lên đầu nàng. “Gượm đã nào,
thưa ngài. Có phải ngài đang nói là cái chết của gã Burton có thể có liên
quan đến tôi chăng?”
“Đấy là một khả năng mà ta không thể loại trừ nếu không có thêm bằng
chứng xác thực khác.”
“Tôi không muốn phải nhắc cho ngài nhớ, thưa ngài, nhưng đến lúc này
tôi là người duy nhất mà hai ta biết lại có động cơ sát hại gã Burton khốn
khổ. Căn cứ vào sự thật rằng tôi không làm chuyện này, chúng ta phải kết
luận rằng có kẻ khác đã giết hại hắn vì lý do nào đấy hoàn toàn không liên
đới.”
“Có lẽ.”