“Lại dùng từ ấy nữa,” nàng kêu lên. “Xin vui lòng nói xem, đâu là sơ hở
trong luận điểm của tôi chứ?”
“Lý giải của nàng xuất sắc lắm, nàng yêu dấu, nhưng lời ấy lại dựa vào
một sự trùng hợp đáng ngại. Ta chẳng khi nào yêu thích những kiểu lý giải
như thế cả.”
Nghe chàng nhơn nhơn gọi mình là nàng yêu dấu như vậy, Venetia đâm
ra cáu tiết. Cứ như thể mối quan hệ giữa họ đã tiến triển đến mức sự suồng
sã ấy là đương nhiên vậy.
Chàng đưa mắt nhìn nàng. “Nàng vẫn chưa nói cho ta biết sáng nay vì
sao nàng lại muốn ghé qua chỗ này và còn phạm tội đột nhập trái phép nữa
chứ.”
Nàng nghiến chặt răng. “Thật ra tôi không phạm cái gì cả. Tôi vừa mới
táy máy một chút với cái ghim tóc thì cánh cửa bỗng mở ra đấy chứ.” Nàng
chợt ngưng lời. “Ngài vào bằng cách nào thế?”
“Ta cũng táy máy một chút ấy mà.” Chàng hất hàm về phía cánh cửa kia.
“Nhưng ta đã cẩn thận đặt lại khóa sau khi vào đây để ngăn chặn khả năng
có ai đó bất ngờ bước vào bắt gặp ta.”
“Lo xa đấy,” nàng bảo, chợt sáng ra với chân lý ấy. “Sau này tôi phải
khắc cốt ghi tâm mới được.”
“Sau này,” Gabriel thong thả bảo, “thì nàng sẽ phải thảo luận về bất cứ
kế hoạch nào liên quan đến những hành động kiểu này với ta trước khi ra
tay.”
“Sao tôi lại phải làm thế chứ?” nàng hỏi lại. “Chắc chắn ngài sẽ ra sức
ngăn tôi chứ gì.”