“Theo mọi nhẽ, Burton đang chật vật lắm mới kiếm sống được từ việc
chụp ảnh, ấy thế mà các dụng cụ trong phòng tối lại mới và đắt tiền. Còn
nữa, hộp kính ảnh khô kia là cỡ lớn nhất mà hãng sản xuất có được. Loại ấy
đáng bộn tiền đấy.”
“Rõ là Burton rất nghiêm túc với công việc. Chắc hẳn hắn đã đầu tư số
tiền còm kiếm được vào dụng cụ và nguyên vật liệu.”
“Từ những lời đồn thổi mà tôi nghe được thì hắn không kiếm được một
nguồn thu đủ để chi trả cho loại hàng đắt đỏ này đâu.” Nàng nhịp nhịp mũi
giày xuống sàn nhà và nhìn quanh căn phòng. “Tôi tự hỏi không biết hắn có
mua máy ảnh mới không nhỉ?”
“Có một cái đang gắn trên chân máy trong căn phòng kia kìa,” Gabriel
đáp. “Ta không nhìn kỹ lắm.”
Venetia đi qua căn phòng trước trong cửa hiệu. Burton có sắp xếp một
chiếc ghế cùng một bức phông nền đơn giản để tranh thủ chút ánh sáng ít ỏi
rọi vào từ những khung cửa sổ bám bụi. Chỉ cần liếc một lần qua chiếc máy
ảnh cồng kềnh là quá đủ.
“Đây nhất định là mấy loại cũ,” nàng vừa bảo vừa đi vòng ra sau quầy.
“Hẳn là hắn không kiếm đủ tiền để sắm máy mới.”
Nàng đứng sững lại khi nhìn thấy chiếc mũ đặt trên kệ sau quầy.
“Venetia này, đừng chần chừ ở đây thêm nữa,” Gabriel giục. “Đáng lẽ hai
chúng ta phải rời khỏi nơi này lâu rồi đấy.”
“Một phút nữa thôi, tôi chỉ cần có thế.” Nàng cầm chiếc mũ lên. Nó nặng
hơn bất kỳ loại mũ bình thường nào khác.