“Nàng nghĩ mình đang làm cái quỷ gì ở đây thế?” chàng hỏi bằng giọng
quá đỗi dịu dàng. “Ta tưởng cả ngày nay nàng ở hiệu ảnh cơ đấy.”
Nàng cố hết sức trấn tĩnh lại. “Tôi phải hỏi ngài câu này mới đúng. Tôi
nhớ là hình như sáng nay ngài định đi hỏi han một thành viên lão thành của
Hội Arcane cơ mà.”
“Ta đã nói chuyện với ông Montrose rồi. Đang trên đường quay về ngõ
Sutton thì ta quyết định tạt vào đây cái đã.”
“Ngài trông chờ phát hiện ra thứ gì ở đây kia?” nàng cảnh giác hỏi.
“Ta chỉ tò mò muốn biết thêm về gã Burton thôi.”
“Vì Chúa, tại sao cơ chứ? Rõ ràng cái chết của hắn đâu có liên hệ gì đến
phương thuốc bị đánh cắp kia đâu.”
Gabriel chẳng nói gì.
Da nàng chợt nhộn nhạo. “Đúng không?”
“Lời đáp cho câu hỏi ấy có lẽ là không,” chàng thừa nhận.
Venetia hắng giọng. “Tôi không thể không để ý thấy rằng cụm có lẽ
không ấy có chừa chỗ cho đôi chút lập lờ.”
“Phu nhân này, nàng thật vô cùng sâu sắc, như mọi khi.” Chàng liếc về
phía chiếc rương gỗ. “Ta thấy là nàng đã tìm ra phim âm bản các bức ảnh
hắn chụp nàng.”
“Vâng.”