“Tuyệt vời,” nàng thốt lên, nhẹ cả người thấy đã xong việc. “Tôi nghĩ cô
sẽ rất hài lòng với kết quả đấy.”
“Ảnh bao giờ mới rửa xong vậy?” Rosalind hỏi, để lộ đôi chút hăm hở.
“Hiện giờ tôi khá bận. Nhưng tôi có thể làm xong cho phu nhân vào đầu
tuần tới.”
“Tôi sẽ sai người hầu đến lấy,” Rosalind bảo.
Venetia gật đầu ra hiệu cho Amelia, lúc này cô bé rõ ràng đã cảm nhận
được sự căng thẳng đang leo thang trong không khí, nên đã bắt đầu thu dọn
lọng hứng sáng, các tấm gương lẫn tấm phản quang.
“Tôi sẽ cho đầy tớ đến giúp thu dọn các dụng cụ của cô,” Rosalind bảo.
Cô ta lướt qua tấm thảm đi đến chiếc bàn giấy diêm dúa để kéo sợi dây
chuông bằng nhung.
“Cảm ơn nhé,” Venetia vừa làu bàu vừa tháo dỡ máy ảnh khỏi chân máy.
“Vấn đề của mấy ông chồng là họ đòi hỏi quá nhiều thời gian lẫn sự tận
tâm,” Rosalind lên tiếng, quay lại chủ đề trò chuyện ban nãy. “Dù giàu có
đến thế nào, bọn họ luôn có khuynh hướng khó chịu là than phiền về tiền
bạc mà người ta phải chi cho những món đến là thiết yếu như xống áo hay
giày dép. Này nhé, bọn họ chẳng chớp mắt đến hai lần khi nghĩ về việc phải
mua nữ trang đắt tiền cho bọn nhân tình của họ đâu, trong khi đấy chỉ cho
vợ mình mấy thứ rẻ tiền vớ vẩn mà cứ ra công chì chiết.”
Venetia đang dở tay xếp chân máy thì ngưng lại. “Xin thứ lỗi, thưa phu
nhân, nhưng tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên thay đổi chủ đề. Chắc là phu
nhân không để ý đấy thôi, nhưng Amelia, em gái tôi đây, chỉ mới có mười