“Thật vậy sao? Tôi không biết rằng trên đời còn có thứ sinh vật gọi là
một đức lang quân thuộc kiểu tân thời cơ đấy.”
Cánh cửa dẫn vào thư phòng bật mở. Một gia nhân mặc chế phục xuất
hiện.
“Vâng, thư bà?”
Rosalind khoa tay về chồng dụng cụ chụp ảnh lỉnh kỉnh. “Này Henry,
anh có thể chuyển mớ thiết bị kia ra ngoài rồi đấy. Rồi hãy gọi một cỗ xe
cho phu nhân Jones và cô phụ tá đây.”
“Vâng, thưa bà.”
Henry cúi xuống nhặt chân máy. Venetia giơ tay che chiếc máy ảnh quý
hóa của mình lại.
“Tôi sẽ mang máy ảnh,” nàng bảo.
“Vâng, thưa cô.”
Khi đã chất đủ thứ lên mình, tay người hầu dợm bước ra cửa.
“Còn điều này nữa Henry,” Rosalind chợt lên tiếng.
Henry ngừng bước. “Vâng ạ, thưa bà?”
“Ta biết là phu nhân Jones cùng em gái đã được đưa vào nhà qua cửa
trước, nhưng anh phải đưa hai người họ ra ngoài bằng cửa sau, theo lối
thường được đám giao hàng sử dụng ấy. Rõ chưa nào?”