Mặt Henry sầm suống. “À, vâng, thưa bà.”
Miệng Amelia há hốc vì kinh ngạc sững sờ. Cô nhìn sang Venetia tìm chỉ
thị.
Venetia đã chịu đựng quá đủ rồi. “Đi thôi nào, Amelia.”
Nàng cầm máy ảnh lên và đi ra phía cửa rời khỏi thư phòng. Amelia vơ
lấy lọng hứng sáng và rối rít theo chân chị. Henry đi sau cùng.
Gần đến cửa Venetia ngừng bước để cho Henry và Amelia đi qua nàng ra
ngoài sảnh. Khi cả hai đã ra ngoài, nàng quay lại nhìn Rosalind.
“Xin tạm biệt cô, phu nhân Fleming,” nàng nói. “Thật không biết bức
ảnh của cô sẽ như thế nào đây nhỉ. Những nhà phê bình ảnh của tôi bảo
rằng tôi có khiếu nắm bắt được bản chất của người làm mẫu, như cô biết
đấy.”
Rosalind nhìn vào nàng theo cách một con rắn độc ngắm nghía chú chuột
con mà nó đang định vồ lấy nuốt chửng.
“Tôi chỉ trông chờ điều toàn mỹ từ cô thôi đấy, phu nhân Jones ạ,” cô ta
bảo.
Venetia bình thản mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Dẫu sao thì, tôi cũng là một
nghệ sĩ mà.”
Nàng quay gót bước ra hành lang được chiếu sáng mờ mờ. Henry và
Amelia đang đứng chờ, căng thẳng và không rõ nên làm thế nào.
Venetia quả quyết rẽ sang phải tiến ra phía cửa trước. “Lối này này,
Amelia. Đi thôi nào, Henry.”