“Xin lỗi cô,” Henry khó nhọc thì thào. “Tôi xin lỗi, thưa cô, nhưng lối
vào của người giao hàng ở đầu kia căn nhà cơ.”
“Cảm ơn nhé, anh Henry, nhưng chúng tôi đang vội, mà theo lối cửa
trước sẽ nhanh hơn nhiều,” Venetia bảo. “Chúng tôi đã quen đường rồi, anh
thấy đấy.”
Chẳng biết phải làm gì khác, Henry vô vọng lẽo đẽo theo sau nàng, lôi
theo đống thiết bị.
Đi đến cuối hành lang dài, Venetia dừng lại quay nhìn dọc theo chiều dài
âm u của hành lang. Rosalind, rõ ràng nhận biết mệnh lệnh của mình đã
không được tuân thủ, từ trong thư phòng tiến ra. Cô ta đứng trong bóng tối
thâm u của lối đi không được thắp sáng.
“Cô nghĩ mình đang làm gì thế hử?” cô ta lên tiếng, môi mím chặt vì
phẫn nộ.
“Tất nhiên là ra về qua lối cửa trước rồi,” Venetia đáp. “Dẫu sao thì,
chúng tôi cũng là những kẻ chuyện nghiệp mà.”
Bất chợt nổi hứng, nàng tập trung nhìn thật hung một đỗi, để cho nhãn
lực mình lại trượt vào dải quang phổ kia. Thần khí của Rosalind hiện ra
trước mắt, nóng rực và liên tục di chuyển vì cường độ cơn phẫn nộ của cô
ta.
Ả ta không chỉ đang giận dữ, Venetia thầm nghĩ. Ả ta căm ghét mình.
“Có chuyện này cô nên biết đấy, phu nhân Fleming,” Venetia vừa nói
vừa trở lại nhìn như bình thường. “Hiệu ảnh Jones chúng tôi rất tự hào về
kỹ năng chỉnh sửa ảnh của mình. Này nhé, cả những người giản dị chất