“Mở cửa giùm nhé, làm ơn,” nàng hoạt bát bảo.
“Vâng ạ.” Cô hầu phóng tới trước giật mở cánh cửa.
Tay ôm khư khư chiếc máy ảnh, Venetia lướt qua cánh cửa mở bước ra
ngoài mấy bậc cấp mặt tiền. Amelia theo sát sau lưng nàng.
Henry ì ạch theo sau, chật vật mang vác bao dụng cụ chụp ảnh.
Một cỗ xe cho thuê đang đứng phía cuối đường, cả người và ngựa đều
đang thiu thiu gà gật. Henry huýt sáo ầm ĩ. Bác xà ích nghe thế liền ngồi bật
thẳng dậy giật dây cương.
Cỗ xe lóc cóc tạm dừng trước căn nhà phố. Henry chất dụng cụ lên xe,
dìu cho Venetia và Amelia bước vào trong xe đoạn đóng cửa xe lại.
Ô cửa sập trên trần xe mở ra. Bác xà ích nhìn xuống dò hỏi.
“Làm ơn đến hiệu ảnh Jones trên phố Bracebridge,” Venetia bảo.
“Đi ngay đây, thưa cô.”
Ô cửa sập đóng lại.
Một thoáng im lìm mong manh bên trong cỗ xe.
Rồi Amelia phá lên cười khúc khích. Cô bé cười hăng đến nỗi cuối cùng
cũng phải chặn một bàn tay đeo găng ngang miệng.