“Vì họ sợ sẽ bị biến thành xấu đau xấu đớn chứ gì.” Amelia xụ mặt.
“Vâng, em hiểu ý chị rồi. Vậy là thôi chẳng trả thù được nữa. Nhưng mà
vẫn tiếc thật. Mụ Fleming ấy đáng bị đối xử thô lỗ như cái cách mụ ấy đã
đối xử với chị.”
Venetia nhìn ra ngoài đường phố. “Câu hỏi là, tại sao lại thế?”
“Tại sao mụ ấy lại đối xử thô lỗ với chúng ta ấy à?”
“Không. Tại sao ả ta lại căm ghét chị? Chị đã nhìn thấy ả ta trong đám
đông tại buổi triển lãm tối hôm trước nhưng mãi đến hôm nay chị và ả mới
được giới thiệu với nhau. Chị đã làm gì để khiến ả phải ghét cay ghét đắng
cơ chứ?”
Chương 23
GABRIEL NGỒI CÙNG Venetia và dì Beatrice trong phòng khách nhỏ
nhìn xuống ngõ Sutton.
Một bình cà phê to tướng được bác Trench dọn ra khiến chiếc bàn cạnh
trường kỷ thêm lịch sự. Dì Beatrice, gọng kính trễ trên sống mũi, đang
thoăn thoắt đưa những đường kim ngay ngắn thêu bông hồng màu vàng trên
mảnh vải hình bầu dục căng phẳng phiu trên khung thêu.
Venetia lơ đễnh nhấm nháp cà phê. Rõ ràng sự việc vừa kinh qua tại nhà
Rosalind Fleming đã khiến nàng thấy run rẩy khó chịu. Nghề nhiếp ảnh
chứa đựng một số mối nguy hại đấy chứ nhỉ, Gabriel thầm nghĩ. Hiển nhiên