“Em không thể tin nổi những gì chị vừa làm ở chỗ đấy đâu,” rốt cuộc cô
bé cũng thốt được nên lời.
“Chị không còn lựa chọn nào cả,” Venetia đáp. “Nếu chúng ta cho phép
mình bị đuổi ra ngoài theo lối của những người giao hàng, thì những tổn
thất cho việc kinh doanh của chúng ta sẽ không thể nào khắc phục được. Sẽ
chỉ còn là vấn đề thời gian để tin tức truyền ra ngoài rằng chúng ta bị coi
như không đủ tư cách để đi cửa trước.”
“Em biết chứ. Nhưng phải nói là, cái cách chị đe dọa sẽ nhờ dì Beatrice
chỉnh sửa lại ảnh của phu nhân Fleming để khiến mụ ta mất xinh thật là một
đòn thông minh tuyệt đỉnh đấy.”
“Ta chỉ có thể hy vọng là dọa được thôi.”
“Sao mà không được chứ?” Amelia xòe rộng hai tay. “Kể cả nếu mụ ta từ
chối nhận bức ảnh, mụ ta cũng sẽ biết rằng chúng ta vẫn giữ phim. Chúng ta
muốn làm gì với nó cũng được, kể cả việc tạo ra một bức chân dung chẳng
ra gì để trưng tại cửa hiệu chúng ta cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Việc này sẽ gây ra tin động trời cho xem.”
“Tiếc là chúng ta không thể làm thế được. Chị chỉ dọa chơi thôi.”
“Nghĩa là sao chứ? Sau cái cách mụ Fleming ấy nói chuyện với chị thì
như thế là đáng kiếp mụ ta mà.”
“Việc trả thù có lẽ sẽ làm ta hả dạ trong chốc lát,” Venetia bảo, “nhưng
nó luôn quay lại ám lấy ta. Mà trong trường hợp này, việc trả thù đặc biệt
rất nguy hại. Nếu chúng ta cho trưng một tấm ảnh xấu xí về người rõ ràng
đương rất xinh đẹp như phu nhân Fleming kia, thì những khách hàng khác
sẽ đắn đo trước khi mời chị chụp chân dung cho họ đấy.”