một trong những mối nguy ấy là việc những khách hàng quảng giao có thể
hủy hoại danh tiếng của người ta chỉ bằng những lời buôn chuyện đầy ác ý.
“Điều cháu không tài nào hiểu được,” Venetia vừa hạ tách xuống vừa
bảo, “là vì sao lúc đầu phu nhân Fleming lại đồng ý để cháu chụp ảnh cho
chứ?”
“Ta thì nghĩ chuyện ấy đã rõ ràng quá rồi mà,” dì Beatrice đáp. Bà ngắm
nghía bông hồng. “Ta nghĩ ta sẽ dùng chỉ vàng sậm để thêu phần trong của
bông hoa vậy.”
Gabriel nhướng mày nhìn Venetia. Nàng lắc đầu, thật khẽ, tỏ ý rằng cả
nàng cũng không rõ bà dì mình có ý gì.
Chàng hắng giọng. “Dì Sawyer này, ý dì muốn nói rằng phu nhân
Fleming đồng ý để cho Venetia chụp ảnh cho mình vì đây là mốt thời
thượng à?”
“Không, dĩ nhiên là không phải thế rồi.” Dì Beatrice sục sạo trong túi
kim chỉ, rõ là đang tìm kiếm chỉ màu vàng sậm. “Ở Luân Đôn này có kha
khá nhiếp ảnh gia thời thượng khác đấy chứ. Rõ ràng Rosalind Fleming
phải nhờ Venetia chụp chân dung vì cô ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Dì nói thế là sao?” Gabriel hỏi lại ngay.
Beatrice nhìn chàng qua vành kính. “Nhân tình nhân ngãi của cô ta, đức
ngài Ackland ấy, mới là người muốn có bức ảnh, nếu cậu còn nhớ. Ông ta
mới là người đặt chỗ cho buổi chụp và cũng là người sẽ thanh toán cho bức
ảnh thành phẩm.”
Cái tách trên tay Venetia sững lại giữa không trung. Vẻ thấu hiểu đột
ngột thoáng hiện trên mặt nàng. “Vâng, chính thế rồi. Dì nói đúng thật, dì