sâu thẳm luôn lẩn khuất nhận thức rằng nếu không làm người tình của mình
thỏa mãn bằng mọi cách, thì cô ta sẽ bị thay thế.”
Gabriel nhướng mày. “Dì đưa ra một quan điểm thật xuất sắc đấy, dì
Sawyer ạ.”
“Nhưng điều này không giải thích cặn kẽ được vì sao phu nhân Fleming
lại căm ghét cháu như xúc đất đổ đi thế,” Venetia bảo, hai mày chau lại.
“Cứ cho là, có thể cô ta thấy khó chịu với việc phải bỏ thời gian đàn đúm
của mình để mà ngồi làm mẫu đi. Cho dù là thế, phản ứng của cô ta hình
như vẫn thái quá.”
“Chẳng phải thái quá gì đâu nếu cháu suy xét đến sự khác biệt trong vị
thế giữa cô ta và cháu,” dì Beatrice đáp. “Nói đúng ra, việc cô ta căm ghét
cháu theo ta thấy là rất có cơ sở.”
“Sao dì lại có thể nói như vậy được chứ?” Venetia chất vấn. “Cháu nào
đã làm gì động chạm đến cô ta đâu.”
Nụ cười trên mặt dì Beatrice là một sự pha trộn kỳ lạ giữa vẻ thích thú
giễu cợt lẫn coi thường. “Cháu không thấy sao, cháu yêu? Cháu đã xúc
phạm đến cô ta đơn giản chỉ bằng việc cháu là cháu, là một người phụ nữ đã
tự mình gây dựng sự nghiệp thành đạt, một người không cần phải phụ thuộc
vào trợ cấp của đàn ông.”
“Hứ.” Venetia vênh mặt. “Căn cứ vào quần áo lẫn trang sức và bài trí
trong căn nhà phố cô ta, thì xét về mặt tài chính, bằng việc làm nhân tình
cho Ackland cô ta đang kiếm chác hơn mức cháu có thể hy vọng kiếm được
bằng nghề nhiếp ảnh của mình nhiều.”
“Phải, nhưng cô ta cũng đối mặt với chuyện ngay ngày mai sẽ trắng tay
nếu Ackland tính đến việc gạt cô ta sang bên để yêu chiều cô nhân tình