Venetia đỏ mặt. Hàng chân mày thanh tú của nàng châu hẳn vào nhau.
“Nói thế chẳng vui chút nào đâu, thưa ngài. Tiện thể nói luôn, tôi đã thông
báo cho phu nhân Fleming biết rằng ngài là đức lang quân có suy nghĩ cấp
tiến mang quan niệm khai sáng về hôn nhân đấy.”
Gabriel không rõ Venetia sẽ phản ứng ra sao nếu nàng biết được chàng
nghĩ nàng hoang dại nguyên thủy đến mức nào.
Nàng nhăn mặt. “Tiếc là thông tin ấy chỉ làm cho cô ta thêm phẫn nộ mà
thôi.”
“Bởi vì cháu tỏ ra là đã tận hưởng những điều tốt đẹp nhất từ cả hai thế
giới ấy mà, cháu yêu,” dì Beatrice lên tiếng. “Cháu được tự do và có sự
nghiệp lẫn một người chồng không hề thấy khó chịu với cả hai điều kiện
ấy.” Dì đột ngột đóng túi kim chỉ lại và đứng dậy. “Thôi, chuyện cũng đã
rồi. Thật không may làm sao khi phu nhân Fleming lại căm ghét cháu đến
thế đấy, Venetia à. Chúng ta chỉ có thể hy vọng là sẽ không có hậu quả
không hay nào thôi.”
Venetia cẩn thận đặt tách đĩa xuống. “Dì có nghĩ rằng cháu đã làm sai khi
khăng khăng đòi đi qua cửa trước tại nhà phu nhân Fleming hôm nay không
vậy, dì Beatrice?”
“Tuyệt đối không.” Giọng dì Beatrice không vương chút nghi ngờ. “Dì
từng bảo cháu ngay ngày đầu khi cháu chọn sự nghiệp nhiếp ảnh gia rằng,
nếu chỉ cần một lần cháu để cho khách hàng đối xử với mình như phận hèn
mọn, thì hiệu ảnh Jones sẽ đánh mất bản sắc ngay lập tức. Mà thôi, giờ ta
phải đi trao đổi với bác Trench đây. Ta e là vì giờ đây chúng ta có thêm một
người đàn ông trong nhà, bác ấy sẽ cứ rối cả lên và quên béng đi việc chúng
ta có ngân sách giới hạn cho thực phẩm.”