Đấy là nghề có tiếng là được trả lương bèo bọt, khiến cho người ta phải có ý
thức cao độ về tình trạng tài chính.”
Chàng đi đến cửa sổ đứng nhìn ra làn đường rợp bóng cây. “Việc phát
hiện ra ông Cleeton, kẻ làm ăn chung với bố nàng, đã cao chạy xa bay cùng
món tiền đáng lý ra phải đến tay chị em nàng khi bố mẹ nàng qua đời chắc
chắn đã gợi lại cho dì ấy những mối lo xưa cũ về tình trạng tài chính.”
Một quãng lặng im ngay sau lưng chàng.
“Edward đã kể cho ngài nghe về ông Cleeton ư?” cuối cùng nàng cất
tiếng hỏi.
“Phải. Cậu bé cũng nói cho ta hay bố nàng có hai vợ.”
“Thế à.” Lại một quãng lặng kéo dài. “Có vẻ như ngài và Edward đã trở
nên khá thân thiết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi dường ấy.”
Chàng quay lại nhìn nàng. “Nàng không được trách Edward vì đã thổ lộ
hết với ta đâu đấy, Venetia. Edward không cố ý tiết lộ thông tin bí mật nào
cả. Chẳng qua theo cách hiểu của cậu bé thì với cương vị phu quân của
nàng, ta giờ đây cũng là một phần trong những bí mật của gia đình nàng
thôi. Cậu bé nghĩ rằng ta là một thành viên khác trong đoàn diễn viên của
vở kịch mà mọi người trong nhà nàng đang trình diễn một cách thật xuất
sắc.”
“Làm sao mà tôi có thể trách thằng bé được chứ?” Nàng thở dài.
“Edward tội nghiệp. Chúng tôi đã đặt một gánh nặng to lớn lên đôi vai nhỏ
nhoi của thằng bé. Tôi biết là có đôi lúc gánh nặng ấy đã đè thằng bé oằn
mình.”