“Nàng cũng như ta phải biết rõ là những bí mật mà nàng bắt Edward giữ
kín ấy cũng không đến nỗi đáng sợ lắm đâu.”
“Tôi cho là thế thật.” Miệng nàng mím lại. “Dì Beatrice đã kể cho tôi
nghe vài câu chuyện từ thời dì còn làm quản gia mà nghe như ác mộng vậy.
Dì ấy bảo trong vài gia đình được cho là danh giá từng thuê dì lại xảy ra
những chuyện ghê gớm đến nỗi có đôi lần dì buộc phải bỏ việc.”
“Ta có thể tin lắm chứ. Không cần thiết phải lo lắng đến Edward đâu.
Thằng bé sẽ qua được gánh nặng ấy thôi mà. Nhưng còn trong lúc này, sẽ là
khôn ngoan nếu ta để cho cậu bé có thêm chút tự do đấy. Edward có tỏ ý
muốn được ra công viên thả diều và chơi cùng những đứa trẻ khác.”
“Tôi biết chứ. Chúng tôi cũng cố gắng đưa thằng bé ra công viên chơi
thường xuyên nhưng dì Beatrice lo rằng nếu Edward làm bạn với những
thằng bé cùng tuổi thì nó sẽ vô tình tiết lộ sự thật về bố mất.”
“Ta không nghĩ gia đình nàng cần phải lo về điều này đâu. Mỗi một gia
đình đều có những bí mật mà đám trẻ con biết giữ kín đến khó tin đấy.”
Venetia chớp chớp mắt như thể chàng vừa nói điều gì khiến nàng ngạc
nhiên. Đôi mắt nàng thoáng nheo lại khiến Gabriel bắt đầu để ý.
Chàng mỉm cười. “Nàng đang cố nhìn ra thần khí của ta đấy à?”
Nàng đỏ mặt. “Ngài có thể biết được sao?”
“Được. Nàng đang thắc mắc liệu có phải chính ta cũng có đôi ba bí mật
gia đình không chứ gì?”
“Ý nghĩ ấy đúng là có loáng qua trí tôi thật.”