sáu tuổi. Người ta không thảo luận những kiểu chuyện như thế này trước
mặt một thiếu nữ nhỏ tuổi đến thế đâu.”
Amelia thốt lên một âm thanh kỳ quặc, nửa như mắt nghẹn, và giả vờ
như đang bận rộn với mấy tấm phản quang. Venetia biết là con bé đang cố
nén cười.
“Tôi xin lỗi,” Rosalind đáp. Cô ta nở nụ cười lạnh lùng và quan sát
Amelia như thể mãi đến lúc ấy mới để ý thấy cô bé. “Tôi không nhận ra là
con bé này còn trẻ đến thế. Phải nói là, con bé dường như trong khá già dặn
so với tuổi và thuần thục trong công việc.” Cô ta lại quay sang Venetia. “Rõ
là cô đã dạy bảo con bé kỹ càng. Nói cho tôi biết xem nào, phu nhân Jones,
cô học nghề này từ đâu thế?”
Rosalind này vừa mới buông lời tuyên chiến đây.
Venetia cố hết sức kiềm chế.
“Nhiếp ảnh vừa là một môn nghệ thuật và cũng là một nghề nữa, cô biết
mà nhỉ, phu nhân Fleming,” nàng nhẹ nhàng đáp. “Bố tôi tặng tôi chiếc máy
ảnh đầu tiên và chỉ dẫn cho tôi những kỹ thuật cơ bản chẳng bao lâu trước
khi ông qua đời. Tôi may mắn có được một người dì là nghệ sĩ tài hoa. Tôi
đã học hỏi được rất nhiều từ dì tôi về cách bài trí bố cục lẫn cách sử dụng
ánh sáng và bóng tối.”
“Tôi nghĩ ngài Jones hẳn phải là ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra vợ mình
đã tự thân gầy dựng nên cơ nghiệp nhiếp ảnh gia trong khi ông ấy mãi lang
thang quanh vùng Viễn Tây vì chứng mất trí ấy nhỉ.”
“Ngài Jones,” Venetia đáp bằng giọng bình thản, “là đức lang quân thuộc
kiểu tân thời, tư tưởng rất cấp tiến.”