“CÁNH DIỀU ĐẸP NHẤT thế giới đấy, anh ạ.” Đứng ngẩn ra mê mẩn,
Edward ngước nhìn lên. “Xem con diều giờ đã lên cao đến thế nào rồi kìa.
Cao hơn hết thảy những con diều khác rồi đấy ạ.”
Gabriel ngắm nghía cánh diều giấy phồng căng mà sớm nay chàng đã
mua. Cánh diều hăm hở bắt gió khiến Edward sướng rơn, cậu bé nhanh
chóng thành thạo kỹ thuật điều khiển dây diều. Thằng bé này thông minh
thật, Gabriel thầm nghĩ, ai trong nhà Milton cũng vậy.
“Em nên kéo nó vào trong một tí,” chàng khuyên. “Chúng ta không
muốn con diều vướng vào mấy ngọn cây kia đâu.”
“Vâng ạ.” Edward chăm chú tập trung hạ dây diều.
Hài lòng vì cánh diều đã trong tầm điều khiển, Gabriel thuận dịp quan sát
công viên chớm đông người. Nhiều dãy băng ghế đã bị các bà vú và quản
gia trong những bộ váy ảm đạm chiếm cứ. Họ tán gẫu với nhau trong lúc
những đứa trẻ được họ trông coi đang chơi mấy trò đơn giản. Mấy cậu bé
lớn tuổi hơn đang thả diều hay chơi trốn tìm quanh những lùm cây.
Chàng vẫn đinh ninh từ trước rằng khu vực quanh đây sẽ vắng bóng đàn
ông. Chàng đã đoán đúng. Những người đàn ông đang có mặt tại đây có vẻ
như đều là anh trai, chú bác hay là bố đang đi theo các bé trai của gia đình.
Người đàn ông trong chiếc áo choàng dài màu nâu xỉn và quần âu trông
nổi bật hẳn lên vì một lẽ đơn giản là hắn ta chỉ có một mình. Hắn chiếm một
băng ghế, chiếc mũ phớt kéo xuống che hết cả mắt. Nhìn từ xa hắn trông
như đang coi chừng một nhóm bé trai đang chơi bóng.