Nửa tiếng đồng hồ sau Edward tần ngần hạ diều xuống đất. Gabriel chỉ
cho cậu bé cách gấp diều lại sao cho dây và đuôi diều không bị mắc vào
nhau.
“Vui thật đấy anh à.” Edward cười toe. “Công viên này hôm nay có diều
của em là đỉnh nhất. Nó bay cao hơn bất cứ diều của ai khác mà lại không
hề vướng vào cây nào nhé.”
“Em điều khiển diều điêu luyện lắm đấy.” Qua khóe mắt, Gabriel trông
thấy người đàn ông trên băng ghế đứng dậy thong thả theo bước hai người
họ.
Cả ba người thả bộ quay lại ngõ Sutton, Áo Choàng Nâu theo sau, giữ
khoảng cách dè chừng. Khi Gabriel và Edward về đến trước nhà, bác
Trench mở cửa ra.
“Kia rồi, cậu Edward.” Bác mỉm cười với cậu bé. “Cậu có thích cuộc
phiêu lưu thả diều không thế?”
“Rất thích ạ.” Edward cẩn thận nắm chặt con diều bằng cả hai tay, cậu
ngước lên nhìn Gabriel. “Cảm ơn anh ạ. Anh có nghĩ chúng ta sẽ chóng
được ra công viên chơi nữa không?”
Gabriel đưa một tay ra vò đầu cậu bé. “Sao lại không nhỉ?”
“Và có lẽ tối nào đó lại chơi bài nữa chứ ạ? Em và chị Amelia chơi giỏi
lắm đấy.”
“Anh mong được chơi bài lắm.”
Edward rạng rỡ còn hơn cả ngọn đèn khí ga và vội vã đi về phía bậc cấp.