Gabriel nhìn bác Trench. “Làm ơn báo với phu nhân Jones là tôi sẽ quay
về ngay. Tôi có chút việc phải xử lý.”
“Vâng thưa ngài. Phu nhân đang ở trong phòng khách. Tôi sẽ báo cho cô
ấy biết.”
Chàng trở xuống thềm và sải bước dọc con phố bằng những bước chân
nhanh nhẹn, dứt khoát. Áo Choàng Nâu hẳn phải quấn lên mới theo dấu
mình kịp đây, Gabriel thầm nhủ.
Tới góc đường, chàng đột ngột rẽ phải. Trong khoảng thời gian ngắn
ngủi biết chắc là Áo Choàng Nâu không thể nhìn thấy mình, chàng chúi vào
lối đi chật hẹp dẫn đến lối vào giao hàng giữa hai dãy nhà. Chàng đứng nép
sát người vào tường mà chờ đợi.
Loáng sau Áo Choàng Nâu phóng qua đầu ngõ mặt trông cực kỳ căng
thẳng. Gabriel chộp ngay lấy tay hắn, lôi hắn vào trong lối đi hẹp và quẳng
hắn vào bức tường gạch.
“Mẹ kiếp, ông nghĩ mình đang làm gì thế?” Áo Choàng Nâu the thé rít
lên. Đôi mắt hắn trợn to khi nhìn thấy khẩu súng ngắn trong tay Gabriel.
“Tại sao mày lại đi theo tao?” Gabriel hỏi.
“Này này, tôi chẳng hiểu biết ông đang nói gì cả.” Áo Choàng Nâu
không thể cất mắt khỏi khẩu súng. “Tôi thề đấy.”
“Nếu thế thì mày chẳng được tích sự gì lắm cho tao, nhỉ?”
Miệng Áo Choàng Nâu há hốc. “Ông không thể bắn tôi được.”
“Sao lại không?”